Trang

Hoa Nhân Ái

Bạn có biết về một món quà, món quà khiến người cho kẻ nhận thành bạn của nhau, món quà khiến người cho kẻ nhận được trở thành người hơn; món quà làm người cho có cơ hội nhận ra chính mình, món quà làm người cho trở thành người được nhận. Vì món quà ấy được cho và nhận trong tình yêu. Tôi muốn nói đến Hoa Nhân Ái.

Tình Yêu ...

Mỗi loài hoa đều có mảnh đất của riêng mình. Hoa hồng chỉ nở trên mảnh đất màu mỡ; Hoa xương rồng chỉ nở trong sa mạc.


Riêng Hoa Nhân Ái chỉ có thể nở trên sa mạc của lòng người, nhưng được tráng bằng một lớp đất màu mỡ của yêu thương.

Không ai có thể diễn tả được tình yêu là gì. Nhưng có thể nói đôi điều về miền đất có thể nảy sinh tình yêu. Đó chính là sự hy sinh tự nguyện. Sự hy sinh làm cho ta thành người, làm cho ta thành bạn của người bên cạnh, trước khi có thể nhìn nhận người bên cạnh là người, là bạn của chính mình.

... và Lòng Nhân Ái

Trên vùng đất hy sinh, tình yêu đâm chồi và kết hoa nhân ái, trái của nó là tất cả những gì chúng ta nhận thấy. Ai dám bảo rằng đó là điều không cần thiết trong cuộc sống thực dụng hôm nay ?

Hoa Nhân Ái : rất dễ nhưng cũng rất khó trồng tỉa, rất dễ nhưng cũng rất khó trao tặng, rất dễ nhưng cũng rất khó đón nhận, rất dễ nhưng cũng rất khó nhận ra. Điều khó-dễ ấy là do tình yêu nơi cho và kẻ nhận. Bởi cho không phải là dư của và nhận không phải do thiếu thốn, nhưng là tất cả người cho và kẻ nhận đã cảm thấy khuôn mặt của Tình yêu và cố gắng diễn tả tình yêu ấy...

Nguồn:KHPT.net

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Lỡ Một Mùa Trăng

Hẹn với Cuội rồi tối múa chơi
Trăng Sao thắp sẳn rực cung trời
Tiểu cưng háo hức chờ khai hội
Lão hủ nóng lòng lướt hụt hơi
Cứ tưởng tưng bừng đêm thượng giới
Ngờ đâu vướng víu sợi dây đời
Nồi chè ngọt lịm tiên không chứng
Lũ trẻ buồn hiu ghẹo chẳng cười...

BN 19.9.10

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

Khám Răng Cho Tiểu

Thế là niềm mong ước của Nhóm Tỷ Muội lâu nay đã thành sự thật . Chiếc xe Khám răng luu động của Đoàn Bác sĩ thiện nguyện trường Đại Học Y Dược TP HCM đã vào được Chùa Phật Minh một cách an toàn.

Nói an toàn vì thật là lo ngại khi chiếc xe – một loại xe tải hạng trung do một Bác Sĩ Nhật gởi tặng cho Trường được trang bị đủ dụng cụ chuyên khoa nặng nề kềnh càng – chậm rải bò vào con đường nhỏ. Con đường thật là hẹp té, trên không chằng chịt dây điện là sà cọ sát mấy tàu dừa tàu chuối chìa ra hai bên đường , dưới đất phụ thêm mương cạn dọc 2 bên. Khi sắp tới cổng Chùa lại phải qua một cây cầu bê tông nhỏ xíu bề ngang suýt soát chiều rộng của xe. Thật là hồi hộp khi thấy một Bác Sĩ trẻ xuống xe dùng nhánh cây còng queo đỡ dây điện cho xe chui qua, rồi hướng dẫn từng chút một cho bác tài chầm chậm lái tới rồi trở đầu cho xe lùi vào cổng Chùa. Đám trẻ con quanh Chùa lẫn các Tiểu túa ra xem hiện tượng hy hữu có một không hai : lần đầu tiên một xe lớn như vậy qua được cổng Chùa Phật Minh. Một số tiểu nhỏ như Minh Thông, Diệu Thảo, Diệu Trang, Bé Hậu, … đeo lấy Tiểu Muội và tôi đòi bế đưa lên cao để xem cho rõ, khiến chúng tôi phải bồng hết đứa nầy tới đứa khác. Một số Tiểu khác đứng dọc hai bên đường ngóng cổ chăm chú nhìn làm anh Văn Tài hoảng vía hét lên sợ nguy hiểm bởi chúng đứng quá sát xe. Trong sân Chùa đông nghịt Tiểu và trẻ con chờ xe ngừng lập tức bu quanh tò mò xem các BS khiêng thiết bị y tế xuống.

Lần đi kỳ nầy ngoài 3 thành viên thường trực của nhóm Tỷ Muội có thêm 1 tình nguyện viên là chị Kim Trân bạn thân của Kim Ngân. Cả bốn chúng tôi chở quà từ TP Bến tre cho các Tiểu bằng xe gắn máy , vừa mang quà vào vừa trao đổi thống nhất với đoàn Bác sĩ nơi đặt phòng khám. Đoàn gồm các Bác sĩ, sinh viên khoa Nha của ĐH Y Dược TP HCM, trong đó 4 Bác sĩ, 4 Sinh viên, 2 Y sĩ của huyện Bình Đại và TP Bến Tre đã nghỉ hưu cùng các chị Kim Vững, Phấn …do Tiến sĩ Lương Văn Tô My giảng viên trường ĐH Y Dược TPHCM cũng là chủ quán chay Nhường Trà dẫn đầu, kể luôn nhóm chúng tôi nữa là 17 người. Các BS và sinh viên đi trên xe chuyên dụng phối hợp cùng nhóm Tỷ Muội ỳ ạch khiêng hết thiết bị vào phòng phát hành - may là đã xây vừa xong – rồi lập tức triển khai ngay, chờ Bác sĩ Tô My đến là lập tức bắt tay vào việc. Bác sĩ Tô My và Chị Kim Vững cùng một số Y Bác sĩ khác đi xe riêng chưa đến kịp vì xe chở thiết bị quá chật lại tưởng nhóm Tỷ Muội chờ gởi đồ nên đã chạy thẳng về TP Bến Tre. Theo kế hoạch định trước, ngày chủ nhật nầy (8.8.2010) các Tiểu sẽ đủ mặt nhưng xui xẻo thay lại bị cúp điện khu vực Chùa vì vậy sau khi tiếp khách Sư Cô Ngộ Mai liền cho 1 Tiểu đi mua dầu chạy máy phát điện.

Trong khi chờ đợi, chúng tôi tranh thủ phát quà cho các em. Như thường lệ các em sắp hàng dưới sự sắp xếp của Diệu Trí, Diệu Thắng để nhận quà . Hầu hết các Tiểu nhỏ vừa nhận xong lấy ra ăn uống ngay. Lần nầy mỗi phần quà gồm có sữa Vinamilk, Chôm chôm Thái, bánh mì sanwich, yaourt, trứng cút luộc ….thêm chục áo thun cho các tiểu trai. Tôi bảo Diệu Trí dặn các em ăn xong phải súc miệng ngay để chuẩn bị khám răng . Sư Cô Ngộ Mai mời đoàn ăn sáng trước khi làm việc vì biết đoàn xuất phát từ sớm chắc là chưa có gì bỏ bụng. Cám ơn nhã ý của Sư Cô nhưng chúng tôi thống nhất chờ BS Tô My và một số bạn nữa đến rồi cùng ăn cho vui. Hơn 8 giờ xe BS Tô My , chị Kim Vững , chị Phấn thêm vài Y BS nữa quẹo vào cổng Chùa. Tay bắt mặt mừng xong, BS Tô My kiểm tra sắp xếp thiết bị , nơi khám rồi lập tức cho tiến hành khám. Sư Cô Ngộ Mai một lần nữa khẩn khoản đoàn dùng điểm tâm trước. Thế là để làm Sư Cô an lòng chúng tôi phải tuân theo. Hôm nay Sư Cô đích thân xuống bếp hướng dẫn các cô Phật tử nấu món bún nước lèo thật ngon. Trong khi dùng điểm tâm BS Tô My tranh thủ giới thiệu các thành viên với nhau, tuy có nhiều bạn mới gặp nhưng đều có cảm giác quen thân vì ai nấy đều cùng chung mục đích thiện nguyện.

Ngoài sân cát trước phòng khám, khoảng 4,5 chục chiếc ghế mũ rực màu đỏ tươi được sắp xếp thành 5 hàng sẵn sàng chờ các Tiểu ngồi đợi khám răng. Tôi đưa cho chị Kim Vững danh sách các Tiểu được nhóm cập nhật hàng tháng để chị gọi từng em vào. Bác sĩ, Y sĩ, Sinh viên đã khoác đồng phục và khẩu trang làm các Tiểu hoảng vía. Chị Kim Trân, Tiểu Muội và tôi phải dỗ dành mấy Tiểu nhỏ, nhẹ nhàng giải thích nhất là bảo đảm… không đau mới tạm ngưng những tiếng khóc thút tha thút thít. Tiểu được gọi đầu tiên là H’Nhiên Bkrông, mấy chục cặp mắt trong veo pha lẫn sợ hãi và tò mò chăm chú nhìn H’ Nhiên bước vào nằm trên ghế thứ nhất đặt ngoài cùng do BS Tô My khám. BS rất tâm ‎lí, vui vẻ và thân thiện, trước khi khám đều hỏi han vỗ về cho các em bớt sợ, khi chẩn đoán xong chuyển sang các BS khác chữa tại chỗ hoặc trám răng với thiết bị trên xe.

Cứ thế tiếp tục được trên mười em thì đến Diệu Thảo – Chim Chích, Chị Kim Vững vừa gọi tên thì nó khóc òa ôm chặt lấy tôi . Khi bồng lại ghế khám nó nhất định không chịu nằm xuống , dỗ dành hết lời cũng không chịu há miệng cho BS xem răng. BS Tô My ngọt ngào : “ – Con há miệng ra cho BS coi rồi BS lấy xe hơi cho con chơi “. Diệu Thảo cương quyết mím chặt đôi môi nhỏ xíu rồi thúc tôi ẳm ra. Ra ngoài tôi tiếp tục dỗ dành rồi bảo Tiếu há miệng cho xem răng, lập tức nó há thật to liền. Tưởng bở, tội lật đật bồng nó quay vào thì lại y như cũ vẫn không chịu há miệng cho khám. Nhưng BS Tô My không chịu thua, vốn có kinh nghiệm khám cho trẻ con, ông vội ra xe lấy chiếc xe hơi điều khiển từ xa vào để dưới đất bấm remote : xe chạy tới lui, qua lại làm mấy Tiểu mắt sáng rỡ. Con Chim Chích trên tay tôi tuột xuống chạy lại dành chơi với Bé Hậu, phen nầy chắc khám được đây. Rãnh rang tôi nhìn ra ngoài thấy vài cụ già ở gần Chùa cũng đến ghế ngồi chờ khám. Tôi hỏi một cụ định nhổ hay trám thì cụ móm mém trả lời : “- Nghe nói có BS về khám bịnh cho mấy Tiểu tui ké theo để khám bịnh già” Tôi cho Cụ hay là đoàn BS nầy chỉ khám răng , cụ thất vọng khập khễnh bước ra về; một cụ khác nói :”- Tui nhổ hết hàm được không cô ? Mấy cái chân răng hư làm đau nhức quá ăn ngủ không được”. Tôi hết hồn bảo cụ nên xin ‎ ‎ý kiến quyết định của BS, rồi bảo cụ ngồi đợi cho mấy Tiểu khám hết sẽ đến lượt. Trong lúc khám, một số Tiểu được khen răng tốt mừng rỡ chạy lăng xăng, một số Tiểu khác răng có vấn đề thì nhận giấy ngồi xếp hàng bên trong đợi chữa trị. Có Tiểu nào cần trám thì được nhóm Tỷ Muội hoặc các cô chú SV đưa ra xe đậu sát bên cho BS Hạnh xử lí. Khi quay trở lại phòng khám thì cô Phấn đã gọi Minh Thông vào khám. Với vẽ mặt sợ sệt Tiểu ta được Tiểu Muội dỗ dành đặt nằm lên ghế . Không biết Bác Sĩ Tô My hỏi gì mà Chú tiểu bỗng hát lên hết bài nầy tới bài khác , tôi chỉ nhớ được bài có mấy câu :” Cháu lên ba, cháu ăn hủ tíu, cái tô chút xíu, mà quất tới bảy tám ngàn “ …làm cho ai cũng cười nôn ruột . Nhất là BS Tô My cười to nhất rồi nói đùa :”- Bài nầy chắc cô Lan với cô Nga dạy Minh Thông hát đây mà, chê hủ tíu chay của quán Nhường Trà tui bán mắc phải không?” Khiến cả đám càng cười dữ dội hơn nữa. Minh Thông đang hát say sưa thì bị BS đưa que khám vô miệng hoảng sợ khóc ồ không chịu cho khám nữa … lại dỗ dành rồi dắt đi. Rốt cuộc thì Diệu Thảo – Chim Chích và Minh Thông - ca sĩ vẫn không chịu cho khám , các tiểu còn lại đều được khám và chữa răng .

Cũng trong lúc đó chị Kim Vững tranh thủ trị bịnh cho các Tiểu bằng cách bấm huyệt, Tiểu Muội đi kiếm các Tiểu bị bệnh đến ngồi chờ chữa trị. Tôi cũng lại gần nhìn các thao tác nhuần nhuyễn tìm huyệt, xoa dầu, cạo, bấm các huyệt của chị để học lóm. Thật là hay, sau khi trị xong các tiểu lim dim cặp mắt phê liền. Có tiểu mùi quá cở tôi phải bồng lên đưa vào tận giường ngủ. Khi tới Minh Thông thấy hình ảnh của chị và Tiểu quá dễ thương tôi vội rút máy ảnh chộp một pô. Tính ra thì trong thời gian gần hai tiếng, một mình chị trị được khoảng trên dưới 10 Tiểu. Chị Kim Vững rất nhiệt tình, tận tâm tận lực trị cho các Tiểu. Thấy có hiệu quả tức thì nên một số Phật Tử cũng xin trị, nhưng thấy chị quá mệt tôi khuyên nên tạm nghỉ vả lại Sư Cô Ngộ Mai cũng cho người đến mời đoàn dùng cơm vì công việc vừa xong mà trời cũng đã quá trưa rồi .Thế là chị đành xếp đồ nghề lại một lượt với đồ đạc lỉnh kỉnh của đoàn BS rồi cùng dùng cơm .

Tuy mệt vì làm việc nhiều nhưng sau khi dùng bữa cơm chay ngon lành do nhà chùa đãi cả đoàn như khỏe ra. Bác sĩ Tô My khám bệnh không thù lao lại bổ sung cho nhóm Tỷ Muội một triệu đồng gây quỹ mua quà cho các Tiểu . Sư Cô Ngộ Mai cho người mang quà cây nhà lá vườn tặng cho đoàn , nhóm Tỷ Muội chúng tôi cũng có phần. Thấy đoàn chuẩn bị ra về tôi chạy xuống bếp mời Sư Cô đến gặp đoàn để cám ơn , Sư Cô nắm chặt tay tôi xúc động muốn khóc không nói nên lời trước việc làm của nhóm Tỷ Muội và đoàn BS đã vượt cả trăm cây số đến khám và chữa răng cho các Tiểu. Tấm lòng nhân ái bao la ấy làm ai cũng có thể xúc động nghẹn lời. BS Tô My hứa lần sau sẽ mời đoàn BS chuyên khoa đến khám cho các Tiểu và ghi tên Diệu Trí – một Tiểu gái vừa đỗ đại học vào sổ tay để theo dõi giúp đỡ.

Trước khi chia tay, Sư Cô và các Tiểu còn chụp chung với đoàn vài tấm ảnh lưu niệm. Cám ơn Đoàn BS thiện nguyện, cám ơn những thiên thần áo trắng có tấm lòng yêu thương vô vàn các mãnh đời bất hạnh. Rồi phút giã từ với những ánh mắt, những cánh tay lưu luyến cũng đã đến, hẹn gặp lại lần sau nhé, các Tiểu cưng !

Thu Phai

Những Búp Sen Hồng

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Cho con Chim Chích của Mẹ Ngân

Duyên kỳ ngộ
Đưa Ta đến với Em
Ánh mắt trong sáng
Gương mặt ngây thơ
Em nhìn Ta
Rồi thầm thì gọi... Mẹ
Ta biết trong lòng Em
Khát khao tình mẫu tử
Vòng tay bé bỏng
Ôm chặt không muốn rời
Ta nghẹn ngào hụt hẫng
Mẹ... Mẹ đây con
Em đang hạnh phúc
Nụ cười rạng rỡ
Và thầm thì
Mẹ... Mẹ Ngân ơiiii...!!
Con Chim Chích của Mẹ
Mẹ nhớ các con
Và nhớ... tiếng gọi...Mẹ Ngân ơiiii...

Nhị Anh

-----()-
__(_))__
---//

Hoa Nhân Ái
không sắc màu
không hương thơm
như hồng lan cúc
Hoa ở trong ta
không cần tìm đâu xa
Gởi ai đóa hoa Nhân Ái
Nhờ đem hạt mầm gieo rãi
đến khắp mọi nơi...
Phật Minh rộn rả tiếng cười
Riêng phần Tỷ Muội sáng ngời niềm tin... nhị



Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Nhân duyên

Cõi vô thường có muôn điều kỳ diệu
Gặp gỡ nào cũng do có số duyên
Đến Phật Minh bao trái tim lưu luyến
Đến rồi về rồi đến hẹn lại lên
Có mẹ Lan mẹ Nga và còn nhiều mẹ khác
Yêu trẻ mồ côi như yêu chính con đẻ của mình
Chăm sóc lo toan nhớ thương và chia sẻ
Gót chân trần của bé nhúng nhảy-mắt mẹ yêu
Ôi yêu quá những trái tim đồng điệu
Và nhịp đập nào hơn nhịp đập của yêu thương

Lời tri ân của bé

Con chập chửng biết đi
Con đã bước quanh Chùa
Sớm chiều con lạy Phật
Miệng niệm A Di Đà
Sư Cô dạy con đó
Con yêu Phật thương Sư
Rồi ngày mai con lớn
Con nguyện vì chúng sanh
Cứu khổ cứu muôn lòai
Lòng từ bi lớn mãi
Phước lành ban khắp nơi

HuỳnhThu

Bé nói gì?

Ngày con đến Chùa
Con chẳng hiểu vì sao con đến
Ở nơi đây sớm tối niệm nam mô
A Di Đà Phật ,mẹ ba đâu rồi
Tuổi vô tư đưa con vào quên lãng
Rồi lớn dần con chẳng nhớ mẹ ba
Con chỉ biết Sư Cô và "người lạ"
Đến bên con an ủi vổ về
Con an trú nơi tình thương xa lạ
Vì lòng từ "người lạ" đến quanh con
Ân nghĩa nầy không ai đòi con trả
Nhưng suốt cuộc đời con tạc dạ ghi ơn.

HuỳnhThu

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Điều bé nghĩ

Con mới lên ba đời con phiêu bạt
Cơ duyên may con được về chùa
Ba mẹ con là những người khốn khó
Sinh con ra mà không nổi - nuôi con
Rồi lặng lẽ tìm nơi cho con sống
Chùa Phật Minh có Sư Cô tâm lớn
Nhận con vào Chùa dạy dổ yêu thương
Và từ đó con có nơi nương tựa
Tấm lòng vàng Sư Cô dạy con tu
Đời ảo mộng lại vô thường bất biến
Con mong về cực lạc chốn thiên thai

HuỳnhThu

Xa Mẹ

(Viết cho Tiểu PM)

Con thương Mẹ lắm Mẹ hiền ơi
Trong giấc mơ con thấy Mẹ cười
Khẽ bảo con thơ đừng khóc nữa
Đừng vì nhớ Mẹ lệ buồn rơi

Trằn trọc bao đêm suốt canh thâu
Mẹ ơi cách biệt bởi vì đâu
Phải chăng nghèo đói không còn Mẹ ?
Cha quá đau lòng quẫn trí lâu

Lang thang con dắt các em đi
Chỗ ngủ qua đêm có sá gì
Mái hiên bờ đất mừng vui lắm
Bụng đói quơ quào ...kiến lá cây

Trãi mấy tháng ròng gặp cứu tinh
Sư Cô từ ái của Phật Minh
Cảm thương rước hết về nuôi dưỡng
Từ đấy tim con đậm nghĩa tình

Nay rằm tháng bảy lễ Vu Lan
Sám hối con quỳ nguyện Phật ban
Phép mầu giải tội toàn ba cõi
Tiêu nghiệp song thân được thoát nàn

Thu Phai

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Những Cánh Chim Non

Chích chòe, Minh Thông , chim non của Mẹ
Tâm hồn các con trong veo thơ dại
Hãy yên bình nơi cõi mộng phù du
Vì quanh con có những mẹ những dì
Hoa nhân ái tỏa hương lòng Từ Thiện.

*****

Các con ơi
Các con từ đâu đến,
Nguồn cội các con đâu
Vì sao ba mẹ chối từ
Trái tim bé nhỏ con vào nơi đây
Sớm chiều nương tựa cửa thiền
Phật Minh đón nhận nuôi con khôn hiền
Nhờ lòng nhân ái thập phương
Các dì các mẹ đưa con vào đời
Cuộc đời thánh thiện phật môn
Ngày mai con sẽ là chim Hạc chùa.

HuỳnhThu

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

::: Yêu ... Ngày Nắng :::

Giữa khoảng cheo leo vắng

Văng vẳng tiếng em cười

Ngây ngô quá ... đi thôi

Mạch đời lai láng dậy


Trải hồn con nước chảy

Chân không,,, bước đi mau

Tia nắng bỏng trên đầu

Dịu hiền “mơn” đám cỏ


Tuổi đất trời hương tỏa

Vô Ưu đóa hoa cười

Buồn đau biến ... xa rồi

Quá khứ tan mây khói


Tương lai dài theo suối

Hiện tại chẳng lo âu

Trí soi vì Bắc Đẩu

Chuông mõ luyện ... quen dần


Nương theo gió qua sân

Hương trầm mây trắng gợi

Cơm rau niềm vui mới

Tay nhỏ nhặt lá vàng


Yêu ngày nắng chang chang

Quen sống đời... cơ cực

Tiếng lòng nghe nao nức

Từng khoảnh khắc đổi thay...


nkn

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Chi Chít Cỏ Non

Hoa Nhân Ái mướt xanh Vườn Tỷ Muội

Mến thương người vời vợi cánh chim bay

Nắng tươi tắn khẽ nghiêng mình an ủi

Chi chít Cỏ Non

Thơm cánh gió nồng say


Ngọn gió se se vuốt ve lòng em nhỏ

Man mác mây trời che đậy những mầm non

Ý rộn rã tỉ tê lòng TỷMuội

Mắt tin yêu bừng tỏa ánh hân hoan


Cứ ngủ đi,

Mộng bình thường thôi nhé

Sợi buồn kia con nhện đã giăng rồi

Trăng lấp lánh ngoài kia nghe tiếng kệ

Mấy vì sao gom nắng lạ trên đồi


Chi chít cỏ non vươn chồi ... thơm phức

Mở đầu trang, trang sách vở yêu thương

Nấc vũ trụ thênh thang vầng kiến thức

Huyền diệu soi,,, cao cả đức Mẹ hiền


Nhất Anh

Quanh Em

Quanh em có bóng Mẹ hiền

Sống vui em nhé,

Dần quen kiếp nghèo

Kéo xe ì ạch lên đèo

Tâm hồn thơ dại vắng teo hận thù


Ru êm giấc mộng nhân từ

Chiêm bao lồng lộng tình Sư ấm nồng

Mắt em là biển mênh mông

Tình em,,, là những chơn không nhiệm mầu


Mạch đời như vạt áo nâu

Tâm tư hờ hững sang giàu lợi danh

Vòng tay Mẹ gói an lành

Quanh em sớm tối tinh anh vỗ về


Nhất Anh

Hoa Gì...

Tưởng mình cỏ héo hoa khô
Một ngàn năm đã
yên mồ
ngàn năm
Gió trăng kết bạn thì thầm
Trần gian cách biệt xa xăm
quên rồi

Một hôm bỗng lại bồi hồi
Giọng trầm ai thả
thuyền trôi tới gần
Cỏ cây quen điệu say vần
Thiên thu bỗng lại trở mình mướt xanh

Nuột nà hoa rợp đan thanh
Không mai không sứ... thôi Anh đặt dùm
Hoa gì hương toả bao trùm
Nụ Nhân nhụy Ái ltrái sum xuê cành

Hoa gì thương tích chữa lành
Góp hương hạnh phúc Người dành tặng nhau

BN 12.8.10

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

VÀI HÌNH ẢNH DỄ THƯƠNG CỦA PHẬT MINH





NĂM ANH EM SIÊU NHÂN

VÕ CÔNG ĐIỆU NGHỆ

EM ÚT

BE QUYEN

BE HAI

KO HIỂU NỔI....



TRỘM XOÀI....

NHỮNG CHÚ TIỂU PHẬT MINH LUÔN NỞ NỤ CƯÒI